Tự bạch Nguyễn Hồng Công
(15/10/2010 06:38 AM)
Bình chọn:
9
|
Xem:
1297
|
Tác giả:
Phú Tuệ |
Điểm cống hiến:
315
Tôi tên Nguyễn Hồng Công, Phật Tâm Danh là Tuệ Từ. Tuệ Từ xin tóm tắt sơ qua về cuộc đời mình.
Thầy là một phép lạ trong cuộc đời thiếu thốn của tôi. Tôi nhận thấy rằng: thương yêu không bao giờ nằm im, nó luôn rung lên, sâu lắng từ trái tim!
14 tuổi, đối mặt với bác sỹ, bệnh viện. Cuộc đời mỗi con người như đi trên dòng sông, làm sao ngăn cản được sóng xô vào mạn thuyền, vậy thì, chỉ có cách lướt nhẹ nhàng trên sóng mà đi.
-
>>
-
>>
-
>>
-
>>
-
>>
-
>>
-
>>
-
>>
-
>>
-
>>
-
>>
-
>>
-
>>
Tôi tên Nguyễn Hồng Công, Phật Tâm Danh là Tuệ Từ. Tuệ Từ xin tóm tắt sơ qua về cuộc đời mình.
Thầy là một phép lạ trong cuộc đời thiếu thốn của tôi. Tôi nhận thấy rằng: thương yêu không bao giờ nằm im, nó luôn rung lên, sâu lắng từ trái tim!
14 tuổi, đối mặt với bác sỹ, bệnh viện. Cuộc đời mỗi con người như đi trên dòng sông, làm sao ngăn cản được sóng xô vào mạn thuyền, vậy thì, chỉ có cách lướt nhẹ nhàng trên sóng mà đi.
Cuộc đời Tuệ Từ trước khi gặp thầy Duy Tuệ quả là một chuỗi những đớn đau, bất hạnh. Có quá nhiều đau đớn, tủi hờn, bất hạnh, nhiều đến mức Tuệ Từ luôn làm mới và gọi nó là hạnh phúc.
Sinh ra được ba tháng, Tuệ Từ mồ côi cha, cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, mẹ nuôi lớn khôn và 14 tuổi, Tuệ Từ mới được gọi tiếng bố đầu tiên. Người cha thứ hai đã đi cùng mẹ trên con đường dài.
Và thật không may, lại một điều không may nữa! Năm 14 tuổi, Tuệ Từ mắc bệnh hiểm nghèo - suy thận, tất cả bác sỹ đều lắc đầu. Cái án tử hình treo lơ lửng trên đầu, tử thần có thể kéo Tuệ Từ đi bất kỳ lúc nào. Cuộc đời Tuệ Từ khép lại khi vừa tròn 18 tuổi. Mới chỉ 18 tuổi thôi, mà mọi cánh cửa cuộc đời đóng sầm trước mắt! Có lẽ, Tuệ Từ là trường hợp đặc biệt trong tất cả trường hợp. Không giống các bệnh nhân khác, suy thận được gọi là bệnh hiểm nghèo, nhưng Tuệ Từ lại là người bệnh hiểm nghèo nhất trong những người bệnh thận, bị lupus ban đỏ, không có sức đề kháng, miễn dịch kém nên tự nó sẽ phá hủy tất cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể.
Tuệ Từ bắt đầu cuộc sống khác. Cuộc sống với toàn máy móc, một tuần đều đặn sáu mũi kim nằm trọn trong ven và máu thì toàn chất độc!
Cuộc sống mà không có thận. Thận đã chết, Tuệ Từ không có thận!
Bác sỹ nói: cố gắng phấn đấu hai năm nhé. Vậy mà đến giờ phút này, đã gần mười hai năm, Tuệ Từ vẫn sống, còn sống mãnh liệt hơn nữa là đằng khác!
Để Tuệ Từ đếm lại xem mình đã mắc bao nhiêu chứng bệnh nào: nhiều lắm, nhiều đến mức không muốn đếm nữa. Bệnh nào cũng nặng cả, mà bệnh nào cũng không chữa khỏi.
Gần 20 năm nằm viện, thuốc đối với Tuệ Từ hầu như nhờn hết cả, trước kia thì có loại gây dị ứng, loại không. Giờ thì… dị ứng theo ngày. Những cơn đau, thuốc giảm đau không còn tác dụng nữa!
Có nhiều lúc, Tuệ Từ cảm giác mình như cái bánh quy xốp, chỉ cần bóp nhẹ là tan nát hết cả.
Một mình sống trong khu nhà trọ ẩm thấp, nghèo nàn của xóm chạy thận, Tuệ Từ vừa chữa bệnh vừa làm đủ thứ nghề, bán nước chè, bán bánh mỳ… Tuệ Từ thấy không vất vả, đó là niềm vui, niềm vui được làm việc! Hàng ngày, Tuệ Từ vẫn tự đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, tự làm mọi thứ. Tuệ Từ thấy hạnh phúc! Đã lâu, Tuệ Từ không dùng đến từ đau khổ nữa, vì chả thấy có gì là khổ cả. Phải chấp nhận và đương đầu với thực tế, không né tránh. Và từ khi gặp thầy Duy Tuệ, cuộc sống Tuệ Từ đã thay đổi hoàn toàn, nhiều may mắn. Tuệ Từ xin nói:

- Không phải cấp cứu lần nào. Lúc chưa gặp thầy, một tháng ít nhất bốn lần nằm trong phòng cấp cứu.
- Tuệ Từ bị u vú, đau đớn năm năm liền, ngày nào cũng phải dùng thuốc giảm đau uống và bôi. Sau mấy tháng gặp thầy đã giảm rất nhiều, dù không dùng thuốc. Một khối u cũng tự động biến mất.
- Rất hay bị bệnh lặt vặt, mùa lạnh hầu như ngày nào cũng chảy máu mũi, đau đầu thường xuyên… khớp có lúc tưởng không đi nổi và đã giảm rất nhiều qua quá trình thực hiện các bài tập của thầy.
Chấn động đầu tiên khi nghe bài của thầy là bị cô hàng xóm hiểu lầm, cô ấy đã chửi Tuệ Từ cả một buổi chiều. Lúc đó, Tuệ Từ chỉ thấy thương cô ấy, rất thông cảm, chỉ mỉm cười! Và rất nhiều chuyện hiểu lầm, Tuệ Từ bị oan ức, tủi nhục, chịu những tiếng xấu… nhưng cũng thấy không khổ hay bất hạnh. Khi đó, Tuệ Từ chỉ quan sát, lắng nghe im lặng và mỉm cười thông cảm với họ thôi, không ghét bỏ, không giận hờn, chỉ có thương yêu! Tuệ Từ bị một người bạn thân làm hại nhưng cũng không căm ghét họ được, mà rất thông cảm, thương yêu họ!
Tuệ Từ biết yêu và quý trọng mình hơn, yêu từ cọng tóc xác xơ đến cánh tay toàn sẹo do kim chọc…
Tuệ Từ không còn hơn thua với ai, ít ích kỷ, ít ham muốn hơn rất nhiều, ít suy nghĩ mông lung và không bực bội. Đầu óc luôn bình yên tự tại!
Có những niềm vui vô điều kiện xuất phát từ trong tâm, không biết diễn đạt ra sao cả.
Dù bệnh hiểm nghèo và đau đớn cũng thấy không buồn, khổ, đầu óc sáng tỏ và thông tuệ hơn, hiểu biết hơn và yêu thương con người hơn! Mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Tuệ Từ luôn cảm nhận được một sức mạnh vô hình lớn chưa từng có, kéo Tuệ Từ lên khi đang ở ranh giới của sự sống và chết!