Khát vọng sống để yêu (10/11/2010 05:41 AM)

Vote: 5 | Read: 479 |

Author: Phú Tuệ | Member Point: 322


Tất cả sự việc diễn ra hàng ngày, ngày nào cũng nhìn thấy, mà sao vẫn xúc động quá, tim như muốn nghẹn lại khi xem quang cảnh của xóm! Xa một chút đã nhớ rồi! Khi đọc những dòng cảm xúc do chính mình viết ra, tim mình đã nghẹn ngào và phải đọc lại. Xóm chạy thận tuy vất vả nhưng thật tuyệt vời và không ai muốn rời xa nó cả!


Phóng sự về Nguyễn Hồng Công

Nguyễn Hồng Công với phóng sự VTC


Nguyễn Hồng Công với chương trình Gõ cửa ngày mới

Không phải diễn

Hôm qua, mình làm diễn viên, sướng ghê! Cả buổi sáng, à không, cả ngày chứ.

Chị Phan Huyền Thư làm đạo diễn. Phim tài liệu.

Nhiều thứ liên quan đến mình có trong phim, cả xóm trọ, khoa thận của mình.

8h sáng, khởi hành sang Gia Lâm. Chẳng có gì phải diễn cả. Toàn những việc đã diễn ra với mình nên cũng "thường thôi”.

Đến bến xe, mọi người nhìn mình bàn tán xôn xao. Vì mặt mình quá quen ở bến xe rồi. Giờ không bị gọi là cave nữa, mà họ nhìn với con mắt khác.

Chú bảo vệ bến xe nhìn mình cười thật tươi. Các anh lái xe, phụ xe của các tuyến từ Quảng Ninh, Hải Phòng đều đã biết mình. Mấy anh chạy đến xin số điện thoại nữa chứ.

Về mái trường cấp 3, tìm lại cảm giác, vẫn như xưa.

Cây phượng mà vì nó mình phải “uống nước chè” đắng nghét trên phòng Ban giám hiệu, giờ đã cao vổng rồi.

Cây bằng lăng đã bị chặt đi. Cảm thấy như mất mát cái gì đó.

Hơi hụt hẫng!

Trường đang tổ chức thi học sinh giỏi. Vậy mà khi mình gọi điện nói về thăm trường, thầy hiệu trưởng trả lời luôn: cho mọi người vào trong trường, ưu tiên số một đấy!

Anh hiệu phó của trường là người học trước mình hai khoá. Đang lang thang nhặt lá (nhưng không đá ống bơ đâu nhé), thì anh ấy hỏi mình:

- Bây giờ có đầu gấu nữa không?

- Anh hỏi ai vậy?

- Em chứ còn ai vào đây nữa.

- Không, em hiền khô mà.

- Em ư? Nghịch nhất trường mà kêu ngoan à?

- Trời đất, anh nói nhỏ thôi, không mọi người nghe thấy thì ngượng lắm.

- Sao anh biết em?

- Anh học trước em hai khoá mà.

- Vậy ư (im re, không dám hỏi câu gì nữa).

À, định hỏi: ngày xưa, anh có là đối tượng cưa cẩm em không đấy? Nhưng lại thôi, sợ anh xấu hổ.

Anh còn tặng mình một bài thơ nữa đấy.

Thầy hiệu trưởng tặng một đĩa DVD có mình hôm về dự 35 năm ngày thành lập trường, vui thật!

Mọi người trong đoàn làm phim khen mình diễn có cảm xúc.

Không biết thế nào nhưng đó không phải diễn, mà là cảm xúc thật.

Vô cùng xúc động! Cảm ơn ngôi trường cấp 3, cảm ơn thầy hiệu trưởng, cảm ơn anh hiệu phó!

Cảm ơn chị Phan Huyền Thư, cảm ơn các anh trong đoàn làm phim!

Cám ơn tất cả mọi người!

***

Một ngày mệt nhưng vui!

Hẹn với chị Huyền Thư đến hãng phim đọc lời thoại cho bộ phim đã quay. Mẹ - con đã về, là tên bộ phim.

Người thật, việc thật và người đọc cũng thật luôn. Không hề diễn.

Không biết, mình có phải là người sống quá tình cảm hay không, nhưng khi xem lại chính những cảnh đã, đang diễn ra hàng ngày trong xóm chạy thận, mình vẫn xúc động, xúc động thực sự!

Đây là cô Đức đang ngồi bán nước, kia là ông Mây đang bán dưa cà, và kia nữa là cô Hạnh đang đi thu mua đồng nát... Và mình kìa, đang làm gì thế kia? À, đang đọc truyện để thâu vào băng casset.

Đã nói rồi mà, người trong xóm mình làm đủ thứ nghề để kiếm sống, không ai muốn ăn bám cả.

Tất cả sự việc diễn ra hàng ngày, ngày nào cũng nhìn thấy, mà sao vẫn xúc động quá, tim như muốn nghẹn lại khi xem quang cảnh của xóm!

Xa một chút đã nhớ rồi!

Khi đọc những dòng cảm xúc do chính mình viết ra, tim mình đã nghẹn ngào và phải đọc lại.

Xóm chạy thận tuy vất vả nhưng thật tuyệt vời và không ai muốn rời xa nó cả!

(Trích Nụ cười ở lại của Nguyễn Hồng Công)

FaceBook   



BÌNH LUẬN (10) Danh sách bình luận tự cập nhật sau mỗi 30 giây. Bạn không cần ấn F5.

  • Phú Tuệ (02:25 - Ngày 20.11.2010)

    @KN: Cảm ơn nhiều!

     
  • Phú Tuệ (02:24 - Ngày 20.11.2010)

    @Bảo: Không hiểu ý bạn?

     
  • Phú Tuệ (02:24 - Ngày 20.11.2010)

    @Bút Tâm: Em nào vậy em?

     
  • Phú Tuệ (02:24 - Ngày 20.11.2010)

    @Kem: Hjx hjx là sao?

     
  • Phú Tuệ (02:23 - Ngày 20.11.2010)

    @Chị Dáng: Có lẽ vì vậy mà HC luôn trân trọng từng phút giây cảm xúc chân thật!

     
  • Kiến Nhật (01:36 - Ngày 20.11.2010)

    Thỉnh thoảng lại vào xem lại hình ảnh em, sợ rằng sẽ quên.

     
  • [TLTN]_Bảo_ (04:24 - Ngày 16.11.2010)

     

    Khi đọc những dòng cảm xúc do chính mình viết ra, tim mình đã nghẹn ngào và phải đọc lại.

     

      well !~

     
  • BÚT TÂM (04:07 - Ngày 16.11.2010)

    là em, anh nhớ không quên được

    dẫu một lần xa, xa mãi xa...

     
  • kemdethuong (12:39 - Ngày 13.11.2010)

    hjx hjx...

     
  • dangdep (11:12 - Ngày 12.11.2010)

    Mọi cái đều để lại trong lòng mỗi người những ấn tượng khó phai em à.

     
Trang 1 / 1

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Họ và tên: (cần phải nhập)
Địa chỉ:
Email: (không hiện lên trang)
Điện thoại: (không hiện lên trang)
Bình luận từ 10 đến 4000 ký tự
Back to Top

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...