Làm “cầu tay nhân tạo” (13/01/2011 12:49 AM)

Vote: 1 | Read: 1694 |

Author: Tự Trí | Member Point: 110


Khi đó tôi đang nằm ở bệnh viện Bạch Mai, được cô Dung điều trị. Bác sỹ hay gọi đùa tôi là “con bé cây thuốc nam của tôi” (Vì tôi dùng rất nhiều thuốc nam nên cô ấy gọi tôi như vậy) cho dễ phân biệt với các bệnh nhân khác. Hơn nữa, tôi là bệnh nhân trẻ nhất, bắng nhắng nhất, vô tư và yêu đời nhất của căn phòng đó.


Tôi rất hay sang các giường khác động viên mọi bệnh nhân cố gắng lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Trong căn phòng đó, tôi lại là người bị bệnh nặng nhất, nên chỉ trừ những lúc mệt mỏi quá thì nằm im, còn lúc nào đỡ mệt tôi luôn đi nói chuyện và an ủi mọi người.

Các cô, các bác thấy tôi vui vẻ cũng vui lây và đỡ buồn. Khi đó, có một chị tên là Hạnh mới ba mươi tuổi. Chị có một đứa con và rất sợ phải chết vì nếu chị không còn, con chị sẽ khổ, bởi thế nào thì chồng chị cũng đi lấy vợ khác. Tôi luôn nói với chị:

- Thế gian này còn rất nhiều người tốt, đâu cứ phải người ruột thịt, chị nhìn bố em này, bố có sinh ra em đâu mà ông lại tốt đến thế!

Tận lúc đấy chị mới bảo tôi: 

- Thế đây không phải bố đẻ của em à?

Nhìn bố Kỳ chăm sóc tôi, nhiều người nói rằng bố đẻ cũng không mấy người được như vậy đâu. Và, chị Hạnh cũng bớt lo lắng, luôn hy vọng khi chị không còn tồn tại trên thế gian này, chồng chị sẽ gặp được người tốt. Tôi cũng mong như vậy!

Nhân đây, tôi xin cảm ơn cô Dung ở C6! Khi biết tôi bị suy thận và đòi về nhà để chết, cô ấy đã mắng tôi xa xả:

- Tại sao phải về? Người ta đã 80 tuổi bị suy thận vẫn cố gắng chữa chạy, hèn chi trẻ thế này lại có bảo hiểm, về để chết à, nối cầu tay để chạy thận mà về còn đuổi gà đuổi vịt chứ?

Cô nói tôi rất nhiều, “mắng” tôi cũng nhiều nhưng tôi biết cô rất quý tôi, không muốn tôi chết nên cô mới vậy. Sau đó, cô ấy giới thiệu tôi sang bệnh viện Xanhpôn để làm “cầu tay nhân tạo”.

Đó là một phẫu thuật bắt buộc mà tất cả những người chạy thận nhân tạo thường xuyên như tôi đều phải thực hiện. Khi đã quyết định gắn liền cuộc đời mình với máy rồi, tôi không bao giờ kêu ca hay than vãn nữa.

Bác sĩ Dũng ở bệnh viện Xanhpôn đã mổ cầu tay cho tôi.

Đấy là lần thứ hai tôi vào phòng phẫu thuật nhưng phòng mổ này “hoành tráng” lắm, không như lần mổ đầu tiên của tôi. Vì đây là phòng mổ tim mà.

Hôm đó, bố đưa tôi sang Bệnh viện Xanhpôn, phải nằm ở đấy một ngày để xét nghiệm máu, bác sỹ xem xét kết quả xong rồi mới được mổ cầu tay. Ngồi chờ mãi mới đến lượt. Khi chị y tá gọi đến tên thì tôi lò dò bước vào phòng, bố không được vào mà phải ngồi ở ngoài chờ. Vì trong phòng đang chạy máy điều hòa không khí để đảm bảo vô trùng nên cảm giác rất lạnh, gai hết cả người.

So với mổ tim thì nối cầu tay của tôi chỉ như là “con tép”, có thể gọi là một tiểu phẫu nhỏ. Nhưng tôi vẫn rất sợ vì chưa hiểu chuyện gì đang chờ đợi mình.

Các bác sĩ và y tá đều mặc áo xanh lè, bịt mặt kín mít, dao kéo loảng xoảng nhiều gấp mấy lần ở khoa thận nhân tạo của tôi.

Tôi cũng run lắm! Các chị bảo tôi nằm lên giường và lần này thì “cởi áo”. Rút kinh nghiệm mổ xẻ nên tôi nói luôn:

- Em rất hay nhìn đấy, các chị bịt mắt lại cho em nhé.

Các chị cười khúc khích có vẻ bí mật lắm. Một chị nói:

- Chị không cần bịt mắt nhưng em sẽ không thể nhìn được.

Một chị lại hỏi tôi:

- Em có sợ không?

Tôi nói “có” mà run bần bật vì nghĩ chắc là đau lắm.

Chị ấy cười:

- Sao em nhát thế, chuyện nhỏ thôi.

Tuy không nhìn được mặt các chị, chỉ thấy mắt nhưng tôi thấy có vẻ ai cũng hiền. Có chị còn hát, chỉ nho nhỏ thôi, tôi liền hát theo chị vì tôi cũng rất hay hát mà. Dường như khi đó tôi quên mất mình đang ở phòng mổ.

Tôi đang “bay bổng” du dương theo lời bài hát thì bác sĩ mổ đến. Tôi bị trùm một tấm ga trắng toát từ đầu đến chân. Sau đó, bị chọc một phát kim ở cổ bên trái để truyền dịch. Vì tôi làm “cầu tay trái” nên truyền ở cổ bên trái và tôi phải quay đầu sang phải.

Trong khi các bác sĩ phẫu thuật, tôi không thể nhìn được cho dù cố mở mắt to hết cỡ. Lúc đó thì tôi hiểu ý các chị nói không cần bịt mắt mà tôi không thể nhìn được.

Cám ơn các chị đã cho tôi những giây phút bay bổng tuyệt vời ở trong phòng mổ này!

Tôi cũng chẳng biết bác sĩ tiêm thuốc tê cho lúc nào. Và cũng không biết họ làm gì với cái tay trái của tôi nữa.

Qua gần một tiếng đau đau, tê tê, buồn buồn, ngứa ngứa, khó chịu, họ rút hết kim truyền và gọi bố tôi vào để đẩy tôi ra.

Có lẽ Bố ngồi ngoài sốt ruột, căng thẳng, lo lắng lắm nên thấy họ mở cửa là lao đến ngay và hỏi tôi có làm sao không. Lúc đó, hết thuốc tê nên tôi rất đau, nghe bố hỏi tôi chỉ gật đầu mà không muốn nói gì cả.

Tôi chỉ phải nằm ở bệnh viện Xanhpôn một ngày, sau đấy, hai bố con lại đi xích lô sang bệnh viện Bạch Mai. Người có tiền thì đi taxi nhưng tôi hoàn cảnh nên đi xích lô. Hơn nữa, tôi cũng rất thích đi xích lô để ngắm cảnh.

Mãi sau này tôi mới hiểu, làm “cầu tay nhân tạo” là được các bác sĩ nối lion hai mạch máu ở tay với nhau làm một đường. Nhờ thế, sau này lọc máu không phải chọc kim vào bẹn nữa, mà chọc hai kim vào đường được nối đó, nhẹ nhàng và đỡ đau hơn rất nhiều.

Tôi làm “cầu tay” một tháng thì bắt đầu được sử dụng. Khi đó, tay của tôi như tay giả, hầu như nó chẳng có cảm giác gì hết.

Bố tôi nói rằng:

- Tay đó chỉ để cho đẹp và chỉ để chạy thận thôi chứ không có tác dụng gì, con không được làm gì ở cánh tay đó.

- Vâng! Con sẽ nghe lời bố và giữ gìn cẩn thận - Tôi trả lời bố.

Nhưng từ lần này, các bác sĩ đã sử dụng cái kim rất to, to gấp năm lần kim bình thường. Ai mới nhìn cũng phát khiếp vì cảm nhận thấy nó “khủng bố” lắm. Có nhiều người vào thăm nhìn thấy tôi bị chọc kim to như vậy liền hỏi:

- Chọc kim to thế vào có thấy đau không ?

Tôi cười đáp:

- Chao ơi! Kim to như vậy chọc vào ven làm sao mà không đau cho được cơ chứ.

Họ lại bảo:

- Tưởng là quen rồi nó không đau?

- Có ai quen được đau chứ, dĩ nhiên là lâu quá nên không có cảm giác sợ nữa nhưng vẫn đau, thậm chí càng ngày nó càng dai và đau hơn do sẹo nhiều lên mà.

Vì tôi phải chọc nhiều kim vào ven nên cánh tay tròn trịa xinh đẹp giờ đây đã bị nát bét. Còn mạch máu ở tay nổi lên xấu lắm, rất xấu, nếu ai không quen nhìn vào sẽ rất sợ. Nó phồng lên và ngoằn nghoèo giống như rễ cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi ấy. Nó lại còn có tiếng kêu ù ù nữa, chúng tôi hay đùa nhau đó là tiếng của máy bay.

Cánh tay của tôi chi chít toàn sẹo là sẹo. Vết kim này chưa khỏi lại đến vết khác được chọc vào. Nhưng tôi cũng như tất cả những người thân yêu của tôi, bố mẹ, người ấy và cả Tuấn Huy nữa, luôn yêu quý và nâng niu cánh tay xấu xí đó.

Tôi rất thích đi biển nhưng chưa có cơ hội, mà nếu có đi thì chắc cũng không giám mặc áo tắm, đó lại là một sự thiệt thòi của tôi…

Trích Nụ cười ở lại - Nguyễn Hồng Công

FaceBook   



BÌNH LUẬN (2) Danh sách bình luận tự cập nhật sau mỗi 30 giây. Bạn không cần ấn F5.

  • Nguyễn Diễm My (04:52 - Ngày 23.02.2011)
    Tự đề hơi lạ nghen ! Buộc suy nghĩ hè !  
  • chả lien quan (10:47 - Ngày 19.02.2011)

     khái nieemk cầu tay nhân tạo là gì nhỉ

     
Trang 1 / 1

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.

Back to Top

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...