Thượng sỹ

Phú Tuệ


Nam, 33 tuổi, Hà Đông - Hà Nội

Điểm cống hiến: 322

Bạn bè: 311

Thành viên đã được xác thực

Bình luận: 880

Bình chọn: 411

Tài trợ: 0 lần

Lịch sử dân tộc là hồn thiêng vị nhân sinh (17/05/2011 12:50 AM)

Lượt đọc: 275

 


“Đêm qua, lại một lần nữa tôi giật mình thảng thốt. Ô kìa, như đang có tiếng ai đang khẽ kêu lên giữa đêm thanh vắng. Không, không phải tiếng kêu mất nước của vua Thục như trong câu thơ “Ấy hồn Thục đế thác bao giờ” của cụ Nguyễn Khuyến, mà hình như là tiếng kêu của một vị vua Thục khác. Phải rồi, “Ấy hồn... Thục Phán thác bao giờ” đang kêu cứu cho chính mình, khi sau hơn 2.000 năm yên nghỉ trên đỉnh non thiêng của lịch sử dân tộc Việt, nay sắp sửa bị con cháu kết tội và đưa ra khỏi “ngôi đền của các vĩ nhân” của dân tộc rồi! Đau lắm thay!” (Hoàng Liên Sơn).



Loạt “chứng cứ lịch sử” của giáo sư, tiến sĩ Lê Mạnh Thát (thượng toạ, thiền sư Thích Trí Siêu) được đích thân tổng thư kí báo thanh niên (gồm cả báo in và điện tử) cho đăng bắt đầu từ ngày 26/02/2008, với nội dung đòi “dứt khoát” phế truất, loại bỏ danh vị Thục An Dương Vương ra khỏi lịch sử dựng và giữ nước (đúng hơn là ra khỏi dòng máu dân Việt?) của dân tộc Việt Nam, đã khiến Hoàng Liên Sơn phải thốt lên những lời đau đáu trên. Và chắc chắn không chỉ riêng anh, quả thực rất đau lòng! Tiếng kêu bi ai như hồi chuông cảnh tỉnh với một loại thuốc tẩy rất đặc biệt không vị, không mùi, không màu nào đấy đang ráo riết bành trướng, tựa hồ muốn tẩy xoá khí chất, truyền thống hào hùng và những bài học giá trị quý báu của tổ tiên.

 

Rất tán hưởng và nhiệt tình ủng hộ những trước tác, công trình mà thiền sư đã thực hiện, như việc khảo cứu triều đại nhà Trần, đặc biệt là đi sâu vào nghiên cứu tư tưởng của Đức Phật Trần Nhân Tông và những bản kinh tiếng Hán được thiền sư dịch ra tiếng Việt. Những công trình đó của thiền sư thực sự có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn đối với hiện trạng nhân sinh nước nhà. Nhưng thực sự không hiểu và khó có thể đồng tình trong việc “dứt khoát loại trừ” truyền thống ADV ra khỏi dòng máu nhân dân Việt của giáo sư. Do vậy trước nhất, xin hỏi vài điều với tư cách thiền sư là một tiến sĩ, giáo sư sử học (khác hoàn toàn thiền sư).

 

Giáo sư cho rằng các bộ sử học của Việt Nam thiếu cơ sở và căn cứ, “kiểm chứng tới đâu, sai tới đó” và đề nghị dùng sử Tư Mã Thiên của Trung Hoa để dựng lại lịch sử hơn 2000 năm trước của Việt Nam là nghĩa ra sao? Chỗ này giống như một người dùng chiếc ô tô để so sánh, kiểm chứng và phiên tả chiếc xe máy vậy. Có thể như thế được không, thưa giáo sư?

 

Không thể căn cứ vào chính sử của bất kì quốc gia nào để thẩm định, phác hoạ lịch sử Việt Nam dưới góc độ truyền thống văn hoá, đạo đức là điều chắc chắn. Hơn nữa, Trung Quốc phong kiến luôn có ý đồ, tham vọng xoá sổ và đồng hoá hoàn toàn Việt Nam. Có nghĩa, không thể căn cứ vào sử của Tư Mã Thiên và Hán thơ để chối bỏ, tẩy não truyền thống người Việt thông qua hình ảnh ADV, vì nhà chép sử nào cũng không thể giữ được vai trò như một chiếc máy chụp ảnh hay chiếc máy photocopy với chức năng ghi nhận và tái phục trung thực hình ảnh nguyên gốc. Như vậy, chỉ còn một căn cứ là Lục độ tập kinh để chối bỏ ADV. Nếu vậy, e sẽ lại có “công trình gây chấn động lịch sử” là yêu cầu “xoá sổ” cả truyền thuyết trăm trứng, vì nó cũng bắt nguồn từ Lục độ tập Kinh của Ấn Độ. Nghĩa là, không tồn tại truyền thống con rồng cháu tiên. Và đương nhiên, dòng máu Lạc Hồng không được xác định, 88 đời vua Hùng bỗng dưng biến mất, bất chấp cả ngọc phả 18 vị vua Hùng sau cuối và hàng loạt các di chứng văn hoá Văn Lang còn đó. Vậy 4000 năm lịch sử hào hùng của dân tộc Việt phải thay đổi và bắt đầu tính từ đâu? Từ năm 43 (đến nay chưa được 2000 năm) với cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng hay phải tính từ thời Lý Nam Đế với quốc hiệu Vạn Xuân (đến nay thì chỉ hơn 1000 năm một chút)?

 

Giáo sư lập luận, trước khi cuộc khởi nghĩa của HBT diễn ra năm 43, vẫn có một nhà nước Văn Lang hoàn toàn độc lập với nền văn hoá rất phát triển mà không phải là thời kì Bắc thuộc lần thứ nhất sau khi ADV mất nước. Nghĩa là, sẽ có các vị vua Hùng kế vị sau cả 18 vị có ngọc phả. Vậy, họ đâu? Hay là thời kì đó đột nhiên bị bốc hơi, không để lại dấu tích gì hết? Và, HBT khởi nghĩa chống ai? Nếu chống Nam Hán thì dĩ nhiên Nam Hán phải từng đánh nhau với nhà nước Văn Lang mà người lãnh đạo là một vị vua Hùng cuối cùng nào đó đã bị mất dấu tích chăng? Hay HBT chính là hậu duệ cuối cùng của thời đại Hùng Vương với tư cách đứng đầu nhà nước Văn Lang? Vậy thì không thể nào không có dấu tích được vì thời điểm này, nền văn hoá đã rất phát triển rồi, (như giáo sư khẳng định) nếu không có chứng tích thì nhất định phải có truyền thuyết, ít nhất là truyền miệng, truyền tư tưởng.

 

Một điều hết sức quan trọng là, một quốc gia đi đô hộ dù tài giỏi và duy trì lâu tới đâu, may mắn nhất thì cũng chỉ có thể xoá sạch những chứng tích có hình tướng chứ không thể xoá được những chứng tích truyền thuyết thuộc về tư tưởng, văn hoá của dân tộc bị đô hộ, trừ trường hợp có sự thống nhất hoà hợp chung sống nhưng song song cùng tồn tại và phát triển. Trong trường hợp này, không cần phải khởi nghĩa chống ngoại xâm nữa vì đã thống nhất cùng trở thành một quốc gia.

 

Giáo sư cho rằng thành Cổ Loa không gắn với truyền thuyết ADV, mà dấu tích của thành không thể coi là kì tích của thiên nhiên được, vậy thành Cổ Loa và truyền thống dân tộc thời đó gắn với ai, thưa giáo sư? Nếu bác bỏ ADV đồng nghĩa với việc bác bỏ thành Cổ Loa, bác bỏ luôn cả truyền thuyết và bài học Mỵ Châu - Trọng Thuỷ, bác bỏ luôn tất cả những phẩm chất truyền thống của dân Việt và giá trị lịch sử truyền thuyết của tổ tiên và tất cả những gì mang tính chất tương tự. Chắc chắn không có một ngài Thánh Gióng ba tuổi, cưỡi ngựa sắt phun lửa, nhổ tre đánh tan giặc Ân rồi bay vù về trời. Chẳng lẽ cũng bỏ luôn sao, thưa giáo sư? Lịch sử dân tộc trong thời kì chưa có điều kiện khắc ghi và bảo lưu, hoặc có nhưng bị tiêu huỷ thì truyền thuyết chính là huyết mạch, là hồn thiêng và là phương tiện duy nhất để bảo tồn và truyền thừa. Điều này, giáo sư rõ hơn ai hết kia mà.

 

Một vài câu hỏi của kẻ vô học, vô sở trí, không biết có nói lên được gì không, nhưng xin mượn lời tuyên bố của triết gia Hegel về vấn đề lịch sử làm kết cho phần trao đổi sơ bộ này. “Truyền thuyết ví như dàn giáo chống đỡ lịch sử, nếu gỡ bỏ truyền thuyết thì lịch sử có nguy cơ bị sụp đổ theo.” Chắc giáo sư cũng hiểu rõ cụm từ “lịch sử” mà triết gia Hegel nhắc tới không phải đơn thuần chỉ các mốc sự kiện lịch sử cụ thể được ghi chép lại?



Thứ hai, xin hỏi vài điều với tư cách giáo sư là thiền sư.

 

Từ lâu, các nhà sử học Việt Nam vẫn đối kháng về việc chấp nhận hay phủ nhận Thục Phán - An Dương Vương là một trong các vị vua khai quốc chính thống của dân tộc Việt. Khẳng định hay phủ định là vấn đề tranh cãi của các nhà nghiên cứu sử học, nhưng rõ ràng, ý niệm của con dân Việt từ bao đời vẫn coi tinh thần chống giặc ngoại xâm của An Dương Vương là truyền thống hào hùng, và bài học mất cảnh giác trước vận mệnh đất nước của ông thật vô cùng quý giá. Vượt lên trên sơ suất đó là giá trị đạo đức nhân văn của người Việt, với tấm lòng rộng lượng, cao cả và đại từ bi đối với kẻ thù. Truyền thống này vẫn xuyên suốt được thể hiện từ các bậc minh quân như Lý Nam Đế, Trần Nhân Tông, Lê Lợi, Quang Trung cho tới thời đại này là Hồ Chí Minh. Giá trị của lịch sử và truyền thuyết phụ thuộc vào kết quả của nó đối với con người, chứ không hẳn nhất thiết phải có thật hay không có thật, đã diễn ra hay không. Điều này phụ thuộc vào minh trí và cách nhìn “có tầm nhân sinh” hay không của các nhà viết sử đối với từng hoàn cảnh xã hội cụ thể. Đây chính là đặc điểm để phân biệt giữa nhà sử học vừa tài vừa đức với nhà sử học dạng đơn thuần là chỉ biết tìm tòi và “chứng thuật” như kiểu kể chuyện bằng những cứ liệu trên giấy, bia đá, lá cây, thẻ tre.

 

Các sử gia phủ nhận An Dương Vương cùng thời kì Triệu Đà với tư cách hình tướng cụ thể như Ngô Thì Sĩ cũng chỉ nói lên quan điểm, nhận định cá nhân chứ không kiên quyết bài trừ như thiền sư. Phủ nhận một ADV có thật là khác hoàn toàn với việc tẩy rửa, triệt tiêu hình ảnh, tinh thần chống xâm lược và đạo đức của dân tộc Việt thông qua hình ảnh ADV. Thực sự vô cùng tai hại! Và đáng lẽ bằng tuệ giác của một thiền sư thì phải nhìn rõ ràng vấn đề hệ trọng này.

 

Theo thiền sư, “Lục độ tập kinh là một tập kinh quan trọng trong Đại tạng kinh của Phật giáo thế giới. Tập kinh này được dịch ra chữ Hán vào thế kỷ thứ 2, truyền bản của nó đến ngày nay gồm 8 quyển, 91 truyện, trình bày sáu hạnh vượt bờ của Bồ tát gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Các vị cao tăng đông tây kim cổ đều biết đến tập kinh này và từ lâu nó đã được dịch ra tiếng Pháp và tiếng Nhật.” Điều này thực sự ý nghĩa và vinh dự đối với phật giáo Việt Nam và công lao của thiền sư trong việc minh chứng thật không nhỏ. Nhưng điều đáng băn khoăn và quan ngại là, các bậc giác ngộ, tổ, thánh tăng của Việt Nam từ xưa tới nay lại không đề cập đến việc “viết lại lịch sử” và “dứt khoát” loại bỏ ADV. Nếu chư tổ thấy thực sự cần thiết và đáng làm thì chắc chắn đã làm từ lâu. Như vậy dễ dàng và chính xác hơn hiện thời về mọi mặt rất nhiều. Ngược lại, các vị ấy đều vun vén và gia cố cho truyền thống này, là bởi vì đâu, thưa thiền sư? Với vị trí và điều kiện của thiền sư - Quốc sư Lý Vạn Hạnh, Huyền Quang… hay Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung, Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông thì việc xác định lại lịch sử hay loại bỏ nhân vật lịch sử tai hại nào đó ra khỏi ý niệm của muôn dân là chuyện không hề khó. Vậy tại sao? Cần cân nhắc cẩn thận!

  

Thiền sư cho rằng truyền thuyết ADV là mượn từ một câu chuyện trong Lục độ tập kinh của Phật giáo Ấn Độ truyền vào nước ta từ thời Hùng Vương (trước cả khi truyền sang Trung Hoa), chứ không hề có một ADV với thành Cổ Loa thật. Nếu đã là kinh phật tức là do các bậc giác ngộ tuỳ duyên mà truyền trao, cứu độ chúng sinh thì với sở học của  một giáo sư có thể luận bàn thực hư được không? E là đến hằng hà cái đầu tiến sĩ, giáo sư cũng không thể hiểu đúng như thực được huống chi một cái. Thiền sư thông luận tam tạng kinh điển phật môn, chắc hẳn đã biết rõ thế nào là TUỲ DUYÊN rồi. Năm xưa, khi Đức Phật tuyên bố giác ngộ và đi hành đạo, Ngài tuỳ vào từng hoàn cảnh mà xây dựng truyện ngụ ý làm phương tiện hoá độ chúng sinh cho phù hợp thổ nhưỡng, tâm lí con người mỗi nơi. Nếu đã tuỳ duyên nghĩa là những phương tiện đó ít nhiều có thực hoặc là phải gắn với quan niệm, quan điểm, tư tưởng, truyền thống văn hoá và sở học tâm linh của vùng miền địa lí và xã hội bất kì nào đó. Như vậy, thiền sư nghĩ gì khi Lục độ tập kinh được diễn thuyết và trình bày bằng tiếng của người Việt thời đại Hùng Vương mà thiền sư đã khẳng định, trong đó có một  câu chuyện tương ứng với ADV là truyền thuyết gắn liền với thời kì các vua Hùng?

 

Trong khi đó, nhà báo “hắt - hắt - vê” lại dẫn ý của thiền sư nói về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ nằm trong câu chuyện thứ 23 của Lục độ tập kinh là: “Từ trước tới nay mọi bàn cãi đều tập trung vào việc chấp nhận hay không truyền thuyết đó, mà chấp nhận hay phủ nhận nó không phải là vấn đề của lịch sử. Dân tộc nào cũng có truyền thuyết khởi nguyên, mà đã là truyền thuyết thì ít nhiều đều mang yếu tố hoang đường, nhưng đó là hồn thiêng dân tộc.” Có sự tự mâu thuẫn nội tại thì phải?

 

Đối với một thiền sư có tuệ nhãn thì việc tuyên bố hay nói bất kì điều gì đó, không phụ thuộc vào hai biên kiến đúng – sai, thật - giả… để cố chứng minh cái tôi, cái sở học, cái ngã mạn của mình.

Coi chừng đuôi mọc!

 

Tạm thời tham kiến với giáo sư vài ý như thế thôi. Mong thiền sư sáng suốt đảm lãnh vai trò chủ tịch uỷ ban IOC, vì tiếng nói của thiền sư hiện tại là tiếng nói chung của chư tôn đức, tăng ni và phật tử Việt Nam!

***** 

 

Xin có vài lời ngắn gọn với nhà báo “hát - hát - vờ”, người viết bài về công trình của giáo sư.

 

Nhà báo phát biểu: “Tôi cũng đã đọc nhiều sách ông viết. Nhưng với trình độ nông cạn của tôi, hiểu về con người cùng sở học mênh mông vi diệu của vị cao tăng này thật không dễ chút nào.” Thưa nhà báo, đối với một thiền sư chính danh đắc thiền thì không hề có cái gọi là “sở học mênh mông vi diệu” đâu ạ. Còn chữ “cao tăng”, tôi hiểu theo nghĩa là một vị tăng cao tuổi hoặc một người tu hành lâu năm nên không bàn đến.

 

Nhà báo tán than: “Ông cười phá lên, chỉ vào bức ảnh Đức Bồ đề Đạt Ma: "Ông ấy có cạo đầu đâu! Tôi còn thua ông ấy một bộ râu". Tôi ngộ ra rất nhiều điều trong tiếng cười của ông.” Nhà báo “ngộ” theo nghĩa nào? Thời gian đầu, tổ Bồ Đề cũng cạo đầu đấy ạ. Trong trường hợp thể hiện hình ảnh phá chấp thì người biểu dương pháp này coi chừng cố chấp vào chính pháp đó, mà tưởng đã “đắc” cái gì đó rồi. Nếu vậy thì còn nguy hơn cả người chấp. (chấp và cố chấp hoàn toàn khác nhau).

 

Trong một lần tình cờ gặp ở Thiền viện Vạn Hạnh, nhà báo hỏi một người, “em ở đơn vị nào tới?” và người đó nhìn nhà báo khẽ mỉm cười rồi trả lời bằng cách chỉ 1 ngón tay thẳng lên không trung. Nhà báo có “ngộ” ra điều gì không? Nếu nhà báo vẫn chưa hiểu thì xin lấy ví dụ trong chính bài viết về giáo sư của nhà báo để chỉ bày. Có đoạn nhà báo dẫn y lời của giáo sư: “Bộ Việt luật còn đó. Bài Việt ca còn đó. Truyện trăm trứng còn đó... Thế mà cứ nhắm mắt nói càn nước ta thành ra nước văn hiến từ Sỹ Vương. Thật khốn nạn hết chỗ nói !" (Thiền sư Lê Mạnh Thát - Thiền sư nổi giận”. Chỗ này, vị “thiền sư lỗi lạc” của nhà báo đang nổi sân và ra sức chửi rủa các sử gia tiền bối đó. Tương tự như thế, khi bị “người em kia” không tỏ ý thân thiện và kính trọng thưa gửi trả lời nhà báo đàng hoàng khiến nhà báo ngơ ngác bực dọc. Nếu ngay lúc đó, nhà báo thấy được sự giận dữ của mình nghĩa là nhà báo đang thiền và sống thiền. (Cũng chính ngay khi ấy, sự giận dữ sẽ biến mất và mọi ý, lời, hành động biểu thị sự giận dữ cũng không bao giờ được biểu đạt). Như thế, nhà báo được coi là người biết thiền. Nếu ngay lúc đó, tâm nhà báo không hề động đậy gì, tức nhà báo là một thiền sư chính danh. (Tâm không hề động đậy thì đến ý giận cũng không có chứ nói gì tời lời nói).

 

Thôi, dài quá rồi, xin dừng!

 

Không thể hiểu về thiền, không thể ngộ về thiền vì thực sự chẳng có gì được gọi là thiền cả!

Nguồn: Phi Tâm Tiễn.

 

Ở đời vui đạo, hãy tuỳ duyên
Đói cứ ăn đi, mệt ngủ liền
Báu sẵn trong nhà, thôi khỏi kiếm
Vô tâm đối cảnh, hỏi chi thiền.

(Trích phú Cư Trần Lạc Đạo của Phật Trần Nhân Tông)

FaceBook   

[ Quay lại ]

Danh sách bình chọn ()

BÌNH LUẬN (2) Danh sách bình luận tự cập nhật sau mỗi 30 giây. Bạn không cần ấn F5.

  • duytritinh (10:16 - Ngày 19.05.2011)

    Bài này đọc đã thiệt ông bạn!

     
  • Mr.Comment (10:45 - Ngày 17.05.2011)

    chả có gì gọi là thiền

    mà chỉ có....

     
Trang 1 / 1

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.