Thượng sỹ

Phú Tuệ


Nam, 33 tuổi, Hà Đông - Hà Nội

Điểm cống hiến: 322

Bạn bè: 311

Thành viên đã được xác thực

Bình luận: 880

Bình chọn: 411

Tài trợ: 0 lần

Dòng máu Ta trong Tây (21/02/2012 01:26 AM)

Lượt đọc: 143

 Sau bốn năm sống và làm việc tại Việt Nam, truyền thống và văn hoá dân tộc Việt đã thấm nhuần trong đầu óc, dòng máu chàng trai xứ sở Kangaroo (chuột túi), Nicholas Andrew Medland (Nick Hùng). Anh coi và tự hào Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Có lẽ, đó là lí do anh luôn ước muốn được đóng góp công sức cho tổ quốc thứ hai của mình là Việt Nam.

 

Sinh ra và lớn lên tại Sink Brisbane, Queensland, Melbourne, Victoria, Australia (Úc). Sau sáu năm học MBBS University of Queensland, Nick Hùng làm việc ở bệnh viện tại quê nhà. Năm 2001, lần đầu đến Việt Nam tham dự một hội nghị về y khoa, chỉ vỏn vẹn một tuần ở Hà Nội, nhưng Nick Hùng cảm thấy rất yêu mến con người và đất nước Việt Nam. Anh nói, “thấy Hà Nội như là quê hương mình, một cảm giác lạ lùng mà anh chưa bao giờ có.” Bởi lẽ đó, sau hội nghị, Nick Hùng đều đặn đến Việt Nam vào kì nghỉ hàng năm. Và anh chủ động học tiếng Việt, để hiểu nhiều hơn nữa về Việt Nam.

 

 

Và lí do thôi thúc Nick Hùng quyết định “an cư lạc nghiệp” tại Việt Nam, xuất phát từ rung cảm thương yêu và sự khó hiểu về tình cảm, sức sống kì lạ trong con người Việt, mà anh chứng kiến trong lần sang Việt Nam làm việc hai tháng, vào năm 2006. Dịp này, Nick Hùng làm tình nguyện viên giảng dạy về phòng, chống và điều trị bệnh HIV/AIDS với các bác sĩ và bệnh nhân, tại phòng khám ở Thủ Đức, TP. HCM. Kết thúc chương trình, trở về Úc, anh mất rất nhiều ngày đau đáu suy tư mà vẫn không thể lí giải nổi tại sao bệnh nhân HIV ở Úc có điều kiện sống và dịch vụ y tế chăm sóc, điều trị rất tốt nhưng tỉ lệ tử vong lại cao hơn Việt Nam. Hai tháng anh làm việc với các bác sĩ tại phòng khám ở Việt Nam, chăm sóc và điều trị 100 bệnh nhân HIV đều trong tình trạng rất nặng, điều kiện y tế chưa phát triển, đời sống bệnh nhân lại vô cùng khó khăn nhưng chỉ hai người chết. Cùng thời gian đó, tại phòng khám mà Nick Hùng phụ trách ở Úc với 300 bệnh nhân HIV nhẹ và sức khoẻ tốt hơn bệnh nhân HIV ở Việt Nam, mà có tới 30 người chết. Sau nhiều ngày suy tư, tìm hiểu nhưng không lời giải đáp, anh thấy đầu óc mình không thoải mái và muốn làm việc với các bệnh nhân HIV/AIDS ở Việt Nam, để tỏ rõ ngọn ngành.

 

Thời gian làm tình nguyện cũng để lại nhiều hấp dẫn về tâm hồn người Việt Nam trong Nick Hùng. Anh bảo, “những người thân rất hay tới thăm và chăm sóc bệnh nhân, họ tiếp xúc gần gũi, thân mật mà không hề sợ bị lây nhiễm”. Kỉ niệm không bao giờ quên với anh là về cái chết của một trong hai bệnh nhân. Khi biết con trai mình sắp chết vì HIV, bà mẹ đã gặp cảm ơn Nick Hùng và nhờ anh tư vấn rằng, bà có nên bán căn nhà đang ở hay không. Anh hỏi người mẹ, “bà còn người con nào nữa không và có định nhận người con (nhận con nuôi) khác không?”. Sau khi nghe trả lời không, anh nói với bà nên bán căn nhà để làm từ thiện. Không biết người mẹ đó có làm theo ý kiến của mình không, nhưng Nick Hùng cảm nhận được nỗi đau đớn, buồn phiền tột cùng của người mẹ. Anh về phòng, đóng cửa và khóc như một đứa trẻ vì thấy mình bất lực, cảm giác đau đớn ấy xâm lấn, bủa vây anh. Lần đầu tiên trong suốt thời gian hành nghề, anh có cảm giác lạ lùng đến vậy. Anh hỏi, “cảm giác đau buồn và bất lực ấy không hề có trong các bệnh viện ở Úc, nó có phải là trách nhiệm không?” Nhìn anh giây lát, tôi trả lời: “một phần nhỏ là trách nhiệm, còn phần lớn là tình người!” Không biết Nick Hùng có hiểu điều tôi muốn chia sẻ không, rằng với người Việt Nam, trách nhiệm được thể hiện trên cơ sở tình người là chính, chứ không chỉ ở ý thức được giáo dục và trong sự quy phạm pháp luật như ở Úc.

 

Từ sự ám ảnh của cảm giác lạ thường đó, mà khi về nước, anh quyết định học và nghiên cứu về những bệnh truyền nhiễm, bao gồm HIV/AIDS tại Fellow of the Australasian Chapter of Sexual Health Medicine và Honours degree in English Literature at the University of London England. Bởi anh mong muốn được chia sẻ, hướng dẫn kinh nghiệm, kiến thức cho các bác sĩ điều trị và bệnh nhân HIV/AIDS ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau sáu năm là chuyên gia cao cấp về các bệnh truyền nhiễm, anh cũng chưa biết sẽ tới Việt Nam bằng cách nào và làm gì.

 

Và rồi, anh đã thoả nguyện như một duyên lành. Năm 2007, anh được mời làm việc cho dự án y tế về HIV/AIDS của Harvard Medical School ở Việt Nam. Khi đến Hà Nội mới biết dự án sẽ làm việc thông qua Chính phủ (cơ quan chức năng về y tế của nhà nước), nhưng anh thích được làm việc theo kiểu tổ chức phi Chính phủ hơn. Bởi phân vân nên anh đề nghị Harvard Medical School cho anh một tuần suy nghĩ thêm mới quyết định chính thức.

 

Những ngày ở Hà Nội để “suy nghĩ thêm”, sáng nào Nick Hùng cũng đi bộ quanh Hồ Gươm và tận mắt thấy cụ rùa ba lần, anh rất kinh ngạc, vui sướng như thấy hiện tượng đặc biệt, lạ kì. Lí thú hơn cả là chính nhờ thấy cụ rùa trong lần thứ ba, mà anh quyết định nhận lời làm việc với dự án y tế của Harvard Medical School tại Việt Nam. Nick Hùng tâm sự: Lần thứ ba gặp cụ rùa, vì chỉ có một mình và đã quen nên anh tiến gần, ngắm nhìn kĩ lưỡng hơn. Và trong lúc say sưa “trò chuyện” với cụ rùa, bỗng nhiên anh nghĩ rằng “mình chỉ sống có mấy chục năm nữa, so với cụ rùa ở dưới đáy hồ này thì là con cháu, tại sao lại phải phân vân về cuộc sống nơi mình yêu thích!?” Ngay khi đó, anh đã quyết định sinh sống và làm việc tại Việt Nam và cảm thấy rất hạnh phúc.

 

Với dự án y tế của Harvard Medical School, Nick Hùng đã giúp tập huấn, đạo tạo về chăm sóc và điều trị HIV/ADS cho các bác sĩ Việt Nam ở rất nhiều bệnh viện tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng, Nghệ An…

Kết thúc làm việc với dự án của Harvard Medical School, năm 2009, Nick Hùng được Chính phủ Mĩ mời làm giám đốc dự án về HIV/AIDS tại Việt Nam. Công việc chính của anh là xây dựng và phát triển các trung tâm chăm sóc, điều trị HIV/AIDS tiêu chuẩn quốc tế ở 24 tỉnh thành của Việt Nam. Với trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm làm việc thực tế và hiểu rõ về đặc thù văn hoá Việt Nam, anh hoàn thành dự án trong chưa đầy hai năm. Ngay khi thấy chương trình tương đối ổn định và các bác sĩ Việt Nam đã nắm vững, có thể tự vận hành và phát triển dự án, anh liền chuyển giao cho toàn bộ người Việt Nam. Nếu muốn, anh và ê kíp vẫn tiếp tục làm cho tới khi kết thúc dự án, nhưng anh muốn người Việt làm chủ 100%, để đỡ tốn kém cho việc thuê bác sĩ và chuyên gia nước ngoài.

 

Công việc hiện tại của Nick Hùng (từ tháng 10/2011), là làm cho dự án FHI360, là một tổ chức phi Chính phủ của Mĩ, nhằm chuyển giao công nghệ, dịch vụ y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, bằng các dự án lớn cho các bệnh viện trên toàn quốc với chi phí thấp hơn rất nhiều so với giá quốc tế, để bệnh nhân ít tốn kém hoặc người nghèo, khó khăn mà vẫn được hưởng dịch vụ y tế tốt nhất.

 

Sau một thời gian sống và làm việc ở Việt Nam, Nick Hùng cảm thấy Việt Nam là nước có đời sống tốt nhất trên thế giới (theo nhận xét của anh). Anh thấy cuộc sống của mình ở Việt Nam không mấy khó khăn, và được hưởng rất nhiều điều hấp dẫn, lí thú. Anh thích nhất mùa thu Hà Nội với gió heo may và hoa sữa nồng nàn, say mê nghe những bản tình ca tiếng Việt, dù không hiểu nhiều lời ca nhưng vẫn quyện hoà tâm hồn. Và cứ mỗi lần phải xa Hà Nội, là lại cảm thấy nhớ da diết. Có lẽ bởi thế mà anh chọn Việt Nam làm nơi định cư thứ hai, và sẽ ở cả khi về hưu.

 

Sau bữa ăn trưa, Nick Hùng mời tôi ghé qua nhà, anh mở bản nhạc Diễm Xưa do Khánh Ly ca. Vừa đẩy tách cafe về phía khách vừa nói, “cảm ơn em!” Tôi buột miệng, “về điều gì?” Nick Hùng đáp, “vì anh mời em ăn trưa, nhưng em đã trả tiền cho anh ăn. Như thế có phải là tình người không?” Định trả lời rằng, “một phần vì tình người, phần lớn vì tình quê hương”, nhưng biết chắc chắn Nick Hùng sẽ không hiểu mình nói gì, nên tôi khẽ cười và gật đầu. Thoáng nghĩ, có lẽ cứ để “máu” Việt Nam ngấm vào trong anh như cách anh cảm nhận sẽ hay hơn là giải thích điều gì đó…

 

Cạn tách cafe, trời vẫn mưa lất phất. Đã đi một quãng sau khi chia tay Nick Hùng rồi, mà vẫn nghe dìu dặt giọng Khánh Ly:

“Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Để người phiêu lãng quên mình lãng du”

 

Hà Nội, ngày 09/10/2011

Phú Tuệ

Theo: DN&ĐT

FaceBook   

[ Quay lại ]

Danh sách bình chọn ()

BÌNH LUẬN (1) Danh sách bình luận tự cập nhật sau mỗi 30 giây. Bạn không cần ấn F5.

  • Mr.Comment (01:31 - Ngày 21.02.2012)

    phú tuệ cafe đê

     
Trang 1 / 1

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.